“Những vật kỷ niệm chỉ nhắc nhở tình yêu, con tim mới là nơi tình yêu tồn tại.”
Đang lang thang trên con phố yên tĩnh trong một thị trấn nhỏ nằm lẻ loi dưới chân đồi thuộc miền Bắc California, tôi bị thu hút ngay bởi một cửa hiệu cũ kỹ bán hàng lưu niệm của người da đỏ.
Chủ cửa hiệu là một người phụ nữ cao lớn, phúc hậu và khi mới nhìn vào, tôi đã có thể tin tưởng và cảm mến ngay. Tôi hỏi thăm bà về chiếc thắt lưng bạc, lòng khấp khởi hy vọng rằng biết đâu, bà cũng có bán một chiếc trong cửa hiệu của mình. Trước vẻ háo hức của tôi, bà dịu dàng nói, vẻ áy náy:
"Không có con gái ạ! Trước đây, loại thắt lưng bạc ấy ở cửa hàng ta nhiều lắm, nhưng giờ thì không còn nữa".
Thế là tiêu tan hy vọng. Đã bao lâu nay, tôi đi tìm mua cho bằng được một chiếc thắt lưng bạc, vậy mà vẫn không tìm ra. Đứng tần ngần một lúc, không hiểu sao, tôi lại đem câu chuyện của mình kể cho bà nghe, như tìm một sự cảm thông từ người phụ nữ hiền từ này - người có một vẻ gì đó rất giống mẹ tôi.
Chiếc thắt lưng bạc ấy là của mẹ tôi, một người cũng mang trong mình dòng máu mạnh mẽ của người da đỏ. Khi mẹ tôi mất, người đã trao lại cho tôi. Tôi đã gìn giữ vật của mẹ rất cẩn thận, cứ lau chùi và ngắm nghía mãi với một tình cảm tiếc thương khôn nguôi. Sự ra đi của mẹ đối với tôi là một mất mát quá lớn, không gì có thể bù đắp lại được. Vậy mà tôi vẫn không giữ được kỷ vật đó !
Trong một chuyến đi xa, kẻ trộm đã lấy cắp chiếc va ly đựng hành lý của tôi, trong đó có cả chiếc thắt lưng bạc ấy. Tôi đã thật sự thất vọng và buồn bã một thời gian dài và không ngừng tự dằn vặt mình về sự bất cẩn đáng tiếc này.
Nghe xong câu chuyện, người phụ nữ da đỏ phúc hậu âu yếm nhìn tôi. Bà đặt một tay lên vai tôi, còn đôi mắt nhìn thẳng vào tôi và nói:
"Con hãy nhớ rằng món quà có ý nghĩa thật sự mà mẹ con đã trao lại cho con là món quà về tinh thần. Con đã được an ủi khi có được chiếc thắt lưng của mẹ mình, nhưng chính tâm hồn con mới là nơi bà hiện diện. Con đau buồn về một vật đã mất đi không thể nào lấy lại được nữa, trong khi mẹ vẫn ở trong con mỗi ngày. Bà mẹ nào sinh ra cũng mang trong mình một thiên chức : ở bên cạnh và che chở, yêu thương đứa con của mình. Mẹ của con sẽ thực hiện điều đó ngay cả khi bà không còn trên thế gian này nữa, con ạ!"
Nghe người phụ nữ da đỏ lý giải, tôi chợt thấy lòng mình thanh thản lạ kỳ. Và từ đó, tôi không còn cố công tìm kiếm chiếc thắt lưng bạc đã mất nữa. Mẹ tôi không phải chỉ hiện diện qua chiếc thắt lưng ấy, bà luôn ở bên trong tôi, mỗi ngày.
Đang lang thang trên con phố yên tĩnh trong một thị trấn nhỏ nằm lẻ loi dưới chân đồi thuộc miền Bắc California, tôi bị thu hút ngay bởi một cửa hiệu cũ kỹ bán hàng lưu niệm của người da đỏ.
Chủ cửa hiệu là một người phụ nữ cao lớn, phúc hậu và khi mới nhìn vào, tôi đã có thể tin tưởng và cảm mến ngay. Tôi hỏi thăm bà về chiếc thắt lưng bạc, lòng khấp khởi hy vọng rằng biết đâu, bà cũng có bán một chiếc trong cửa hiệu của mình. Trước vẻ háo hức của tôi, bà dịu dàng nói, vẻ áy náy:
"Không có con gái ạ! Trước đây, loại thắt lưng bạc ấy ở cửa hàng ta nhiều lắm, nhưng giờ thì không còn nữa".
Thế là tiêu tan hy vọng. Đã bao lâu nay, tôi đi tìm mua cho bằng được một chiếc thắt lưng bạc, vậy mà vẫn không tìm ra. Đứng tần ngần một lúc, không hiểu sao, tôi lại đem câu chuyện của mình kể cho bà nghe, như tìm một sự cảm thông từ người phụ nữ hiền từ này - người có một vẻ gì đó rất giống mẹ tôi.
Chiếc thắt lưng bạc ấy là của mẹ tôi, một người cũng mang trong mình dòng máu mạnh mẽ của người da đỏ. Khi mẹ tôi mất, người đã trao lại cho tôi. Tôi đã gìn giữ vật của mẹ rất cẩn thận, cứ lau chùi và ngắm nghía mãi với một tình cảm tiếc thương khôn nguôi. Sự ra đi của mẹ đối với tôi là một mất mát quá lớn, không gì có thể bù đắp lại được. Vậy mà tôi vẫn không giữ được kỷ vật đó !
Trong một chuyến đi xa, kẻ trộm đã lấy cắp chiếc va ly đựng hành lý của tôi, trong đó có cả chiếc thắt lưng bạc ấy. Tôi đã thật sự thất vọng và buồn bã một thời gian dài và không ngừng tự dằn vặt mình về sự bất cẩn đáng tiếc này.
Nghe xong câu chuyện, người phụ nữ da đỏ phúc hậu âu yếm nhìn tôi. Bà đặt một tay lên vai tôi, còn đôi mắt nhìn thẳng vào tôi và nói:
"Con hãy nhớ rằng món quà có ý nghĩa thật sự mà mẹ con đã trao lại cho con là món quà về tinh thần. Con đã được an ủi khi có được chiếc thắt lưng của mẹ mình, nhưng chính tâm hồn con mới là nơi bà hiện diện. Con đau buồn về một vật đã mất đi không thể nào lấy lại được nữa, trong khi mẹ vẫn ở trong con mỗi ngày. Bà mẹ nào sinh ra cũng mang trong mình một thiên chức : ở bên cạnh và che chở, yêu thương đứa con của mình. Mẹ của con sẽ thực hiện điều đó ngay cả khi bà không còn trên thế gian này nữa, con ạ!"
Nghe người phụ nữ da đỏ lý giải, tôi chợt thấy lòng mình thanh thản lạ kỳ. Và từ đó, tôi không còn cố công tìm kiếm chiếc thắt lưng bạc đã mất nữa. Mẹ tôi không phải chỉ hiện diện qua chiếc thắt lưng ấy, bà luôn ở bên trong tôi, mỗi ngày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét